GÓC NHÌN-TRI ÂN DỊP 20 THÁNG MƯỜI MỘT

Ngão và Lươn đều là những kẻ ham hố, tạp ăn nhưng luôn chỉ trích nhau về thói ăn uống “thùng bất chi thình”.
Một hôm, mép đang dính đầy thức ăn, Ngão lên tiếng:
-Thế quái nào mà ông không bao giờ chịu nhường nhịn tôi lấy một miếng?
-Ông có dở hơi không-Lươn vặc lại.


-Là thằng thông minh hơn ông, tôi chuyên hớt váng tinh tuý. Còn ông là kẻ tạp ăn nên chỉ hứng những thứ thải ra của thiên hạ. Thế đứa nào ngu!?
-Ừ, cả họ mày khôn nên mới lao vào kiếm ăn kiểu “nhao nhao cầu ao rửa đít”. Chúng mày đúng là lũ tham ăn tục uống mọi lúc, mọi nơi. Khối lúc chỉ vì miếng mồi bèo bọt mà cả lũ chui vào vợt thằng bắt cá đấy là gì!?
Tức tím mặt với lời dè bỉu, mạt sát của Lươn, Ngão ngoác mồm:
-Còn hơn nhà mày. Chỉ vì mấy miếng mồi ôi thừa, cả họ chui vào một cái ống nứa để tranh ăn. Thế là bị thằng bỏ ống lột da, róc xương làm món cháo lươn!
Chẳng thằng nào kém. Cả hai xông vào nhau thượng cẳng tay, hạ cẳng chân để khẳng định “chân lý thuộc về tao”.
Chỉ chờ có vậy, thằng đánh ống lươn kiêm nghề thả lưới tóm cả Ngão và Lươn cho vào rọ.
Quả là “ngư ông đắc lợi”.
Thôi thì thế này: Các nhà đầu tư, sưu tập thông thái nên “kết đoàn” để, chí ít là đưa ra những cảnh báo nhằm tránh bị xào xáo, om hầm cho đến nhừ tử bởi những kẻ săn bắt phá hoại môi trường.
Nhắn gửi: Nhờ thầy Trần không phải họ Từ, nên Gốm Cổ Việt Nam luôn có được những món đồ quý. Ví như những món đồ đã sử dụng lâu nay.
-“Thanh Cưu” thầy nhá!!!

 

Nguồn: https://www.facebook.com/vietnam.gomco/posts/373543909770498

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.