Thu bắt vào đông ,mùa của trái chín kết mật , mùa của các loạt củ căng bột . Chính là mùa thu hái ! Những cơn gió heo may đã làm thức dậy mọi bản năng của tạo hoá . Những đàn chim di cư bay về phương nam để tránh rét . Những con thú nạp năng lượng để đi vào giấc ngủ đông . Hình như cái nắng của mùa hè được cô lại thành đường, thành mật , thành tinh hoa ,để những ngày cuối thu đầu đông dâng tặng cho muôn loài !
Chàng trai Vương tự Khanh cứ rảnh là lại chống mảng lao ra ngoài bãi , lũ trẻ quấn quýt nhau từ lúc nào không biết . Thiên Cầm và Thái chỉ qua một năm đã phổng phao chững chạc , chữ thánh hiền của cha và gia huấn của mẹ làm cho chúng dù hồn nhiên vẫn có khoảng cách giữ gìn của huynh muội – huynh đệ !
Bên chàng Thiên Cầm đã thành một thiếu nữ dịu dàng e ấp sự chăm sóc nàng dành cho chàng chu đáo mà sâu lắng . Một trái chín , một chùm quả , một tấm bánh, một chiếc rổ , một chiếc làn , một cái bị cói . Nàng một đoá hoa hàm tiếu gửi cả vào đó một tấm lòng . Mùa này là mùa của thu hái và chế biến . Khoai phải rỡ ,sắn phải nhổ , ngô phải bẻ , lạc phải đào và còn biết bao thứ phải thu hoạch như củ từ , khoai sọ , củ mỡ …. Những thứ ngoài thiên nhiên như củ ấu , củ niễng, những cây thuốc , những sản vật miền nước lợ như con rươi , con còng , con cáy … những tảng thịt gác bếp còn đang chạy nhẩy ngoài kia đang mời gọi những bàn tay con người hái lượm , phơi phóng , đóng vò , chất bồ .
Chàng Vương và cả bá chàng khác với nhiều người khác luôn và chỉ được gọi bằng họ , mà không gọi bằng tên , bá chàng : ông Vương ! Chàng cậu Vương ! Ông nội chàng cụ Vương gọi mãi thành quen . Đấy là cách gọi của những khách thương hồ xưng hô với chủ lò trong giao dịch mua bán . Họ đến từ rất nhiều nơi trên những con tầu buồm to lớn vào đẹp đẽ , nó còn lớn hơn cả những chiến thuyền mất trăm tay chèo của nhà vua . Những tay chèo , những gia nhân của họ cũng như họ có những mầu da , mầu mắt , mầu tóc và trang phục rất lạ . Sau này chàng mới phân biệt được qua những giao dịch tiếp xúc : họ là thuỷ thủ , là thuyền trưởng , là những ông chủ…. Và họ đến từ rất nhiều nước mà chàng biết qua một quả cầu có những hình vẽ , chữ viết lạ mắt . Họ chỉ vào một điểm nhỏ trên thân quả địa cầu thông qua một người khách nói được tiếng nước chàng rằng : đây là nước chàng , đây là nước đại Minh , chàng ngớ ra – nước đại Minh vẫn đòi Vua nước chàng cống nợ Liễu Thăng … họ cười ầm lên .
Hàng hoá của họ đem đến: lụa là gấm vóc , nhung the , thuốc bắc , các loại súng đạn , chè tầu , rượu bồ đào chứa trong những chiếc thùng gỗ to tướng . Những món đồ sứ đẹp đẽ của nhà Thanh đem biếu các quan lại và dâng lên triều đình . Đổi lại họ đem đi ngà voi , sừng tê giác , ngọc trai , xương hổ , nhung hươu nai ,san hô đỏ , hạt sen , nấm hương , hồi , quế …. Cái gì đổi được thì họ đổi bằng hàng hoá , có cái họ mua bằng tiền của chính nước chàng , bằng bạc nén , bằng vàng thỏi thông qua những chú khách và kể cả những người Việt đã đi theo họ từ lúc bé đã thành người của họ . Và họ đã nhìn ra làng gốm của chàng là một mối giao thương đầy tiềm tàng !
Kỳ sau tiếp
Nguồn: NST Hạnh Trường